Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời sự thế giới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời sự thế giới. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

Tại sao Israel muốn làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine?

Nguồn: “Ukraine-Krieg: Israels neue Rolle als Friedensvermittler in Europa”, WELT, 06/03/2022.

Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài

https://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2022/03/Bennett-Putin.jpg

Cho đến nay, người châu Âu luôn cố gắng xây dựng, gìn giữ hòa bình cho Trung Đông. Nay diễn ra điều ngược lại: Israel muốn đóng vai trò trung gian hòa giải ở châu Âu để chấm dứt cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Liệu điều này có thành công hay không vẫn là một câu hỏi mở. Nhưng có một tia hy vọng.

Chuyến thăm vào tối thứ Bảy vừa qua chứng minh trật tự thế giới đã bị đảo lộn như thế nào. Thủ tướng Israel Naftali Bennett bay tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Naftali Bennett là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Putin tiếp kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Hai ông đã nói chuyện trong ba giờ đồng hồ.

Bennett sau đó bay đến Berlin để chia sẻ với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về kết quả cuộc hội đàm. Israel sẽ cố gắng làm mọi cách để làm trung gian trong cuộc chiến này, Bennett viết trên Twitter.

Sự kiện này diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi chính phủ mới của Đức một lần nữa kêu gọi hòa bình và tìm kiếm một giải pháp “hai nhà nước” cho cuộc xung đột Trung Đông trong chuyến thăm đầu tiên của Olaf Scholz tới Israel. Nay Israel cũng cố gắng tìm kiếm một giải pháp “hai nhà nước” ở châu Âu, theo đó trong trường hợp tốt nhất, Ukraine vẫn sẽ là một quốc gia riêng biệt và không bị Nga sáp nhập.

Các nhà quan sát tỏ ra nghi ngờ liệu Bennett có thể ảnh hưởng đến Putin được không. Nhưng ít nhất không có quốc gia nào khác thích hợp hơn để điều hòa các cuộc đàm phán như đất nước Do Thái nhỏ bé ở Trung Đông này. Bennett, có gốc gác Mỹ, đã dẫn theo bộ trưởng nhà ở của ông tham gia các cuộc đàm phán ở Moscow. Ông Seev Elkin sinh ra ở Ukraine dưới thời Liên Xô cũ và nói được tiếng Nga.

Elkin đến từ Kharkov, nơi bị quân đội của Putin ném bom dữ dội. Các tòa nhà chung cư, cơ quan hành chính dân sự và trường học của người Do Thái đã bị phá hủy. Elkin vẫn còn thân nhân trong thành phố này. Người ta không biết liệu ông có nói lên sự đau khổ của họ trong cuộc gặp với Putin hay không. Nhưng dù sao đi nữa, Jerusalem có nhiều cố vấn rất quen thuộc với các cuộc xung đột.

Hơn một triệu, tức khoảng một phần mười dân số Israel, sinh ra ở Nga hoặc Ukraine. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhiều công dân Do Thái đã phải ra đi. Sau khi Nga sáp nhập Crimea và Putin đàn áp ngày càng khóc liệt đối với xã hội dân sự, ngày càng nhiều người tiếp tục rời khỏi đất nước.

Israel hiện đang phải đối mặt với làn sóng nhập cư lớn từ Ukraine. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã cảnh báo, tình trạng di cư hiện đã quá lớn. Jerusalem dự kiến ​​sẽ có hàng chục nghìn người tị nạn. Người Do Thái được quyền nhập quốc tịch Israel. Dự đoán về số lượng người Do Thái sống ở Ukraine rất khác nhau; vào khoảng 200.000 người, còn ở Nga ít nhất gấp đôi con số đó.

Nhiều người Israel có họ hàng ở cả hai nước. Đây không phải là lý do duy nhất khiến các diễn biến ở Ukraine đang được nước này theo dõi sát sao. Trong những tuần gần đây, áp lực lên chính phủ Israel trong việc đứng về phía Ukraine đã tăng lên rất nhiều. Từ bên trong cũng như bên ngoài.

Các cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine đang được tổ chức tại các thành phố lớn của Israel. Truyền thông địa phương đưa tin về những người Ukraine gốc Do Thái sống sót sau các vụ trục xuất và trại tập trung và hiện đang chứng kiến ​​đất nước của họ lại bị xâm lược một lần nữa.

Sự phẫn nộ và tiếng cười chế nhạo tràn ngập trên các mạng xã hội trước tuyên truyền của Putin về việc “diệt trừ quốc xã” ở Ukraine. Bản thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một người Do Thái và được hoan nghênh đặc biệt ở Israel. Các báo cáo về một cuộc tấn công của Nga làm phá hủy gần như toàn bộ khu tưởng niệm Babyn Yar, nơi quân Đức đã thảm sát người Do Thái lớn nhất trong Thế chiến thứ hai, đã gây sửng sốt.

Jerusalem gửi bác sĩ và viện trợ nhân đạo, nhưng không gửi vũ khí. Chính phủ Israel nhấn mạnh quyền tự quyết của người Ukraine, nhưng chú ý không chỉ trích Nga quá mạnh mẽ. Dù có sự do dự rõ ràng, Israel cũng đã tham gia lệnh cấm bay vào không phận quốc tế đối với máy bay Nga. Israel chỉ đồng ý với nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga sau khi có sự thúc giục mạnh mẽ từ Washington.

Bộ trưởng Ngoại giao Jair Lapid giải thích trong cuộc phỏng vấn với WELT rằng Israel đang ở vị trí có một không hai trên thế giới khi nói đến cuộc khủng hoảng này. Có hai cộng đồng Do Thái khổng lồ ở cả hai quốc gia, vì vậy Israel phải hết sức thận trọng. Tuy nhiên, lý do thực sự cho sự miễn cưỡng của Jerusalem nằm ở một điểm khác: Israel cần thiện chí của Nga để có thể tự vệ.

Theo truyền thống, Mỹ là đồng minh mạnh nhất của Jerusalem. Nhưng kể từ khi nước này rút khỏi Trung Đông, Nga có nhiều ảnh hưởng trong khu vực này. Sự can thiệp của Putin vào cuộc nội chiến Syria đã giúp bảo đảm quyền lực của nhà độc tài Bashar al-Assad. Syria giáp Israel về phía bắc. Ở đó, Iran và đồng minh của nó—tổ chức Hezbollah của Lebanon—đang cố gắng mở rộng các vị trí quân sự, với mục đích có thể nã đạn trực tiếp vào nhà nước Do Thái.

Vì lý do này, trong nhiều năm qua, Israel đã tiến hành các cuộc không kích ban đêm vào các vị trí của Iran và những kẻ buôn lậu vũ khí ở Syria. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý ngầm của Nga, quốc gia trong thực tế kiểm soát không phận Syria. Lực lượng không quân Israel và Nga có sự phối hợp để tránh xa nhau ở Syria.

Nga còn đóng vai trò quan trọng đối với Israel trong một cuộc xung đột khác. Bất chấp cuộc chiến ở Ukraine, các nhà ngoại giao Nga vẫn ngồi vào bàn đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới giữa phương Tây và Iran. Trump đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.

Kể từ đó, Tehran đã phá bỏ mọi hạn chế và tăng cường làm giàu uranium để có thể sản xuất một quả bom hạt nhân, một mối đe dọa sống còn đối với Israel. Do đó, Jerusalem quyết phải áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt nhất có thể lên Iran. Nhưng điều này lại phụ thuộc vào sự chấp thuận của Nga.

Bennett giờ đây đã khéo léo biến điểm yếu của bản thân, tức sự phụ thuộc vào Nga trong hai cuộc xung đột khu vực, thành một thế mạnh: Israel đang tự tôn mình lên thành một “nhà trung gian hòa giải” trên trường quốc tế.

Các chuyên gia tin rằng việc Jerusalem thực sự có thể làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine là không thực tế. Bản thân Bennett đã phát biểu vào sáng Chủ nhật tại quốc hội Israel rằng chỉ có một “cơ hội nhỏ”. Ông không cung cấp bất kỳ thông tin nào về nội dung cuộc gặp với Putin và ba cuộc điện đàm với Zelensky.

Theo nguồn tin từ Berlin, Thủ tướng Scholz và Thủ tướng Bennett đã đồng ý “giữ liên lạc chặt chẽ về vấn đề này”. Mục tiêu chung vẫn là kết thúc chiến tranh ở Ukraine càng nhanh càng tốt.

Ngay cả khi điều đó dường như là không thể vào thời điểm này, vẫn có một số hy vọng về sự hòa giải mà Bennett đã nỗ lực đưa ra vào tuần trước. Khi đó Putin vẫn từ chối. Tuy vậy, hôm Chủ nhật, ông ta đã nói chuyện qua điện thoại lần thứ hai với Bennett, chưa đầy 24 giờ sau khi họ gặp nhau ở Moscow.

Nghiên Cứu Quốc Tế

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

Tin tức thế giới ngày Thứ hai 21 tháng 02 năm 2022

Võ Thái Hà tổng hợp

Nga dập tắt hy vọng thượng đỉnh Putin – Biden để giải quyết khủng hoảng Ukraina

Hình ảnh ghép: Tổng thống Mỹ Joe Biden (T) trong một buổi lễ tại Nhà Trắng ở Washington Mỹ, và tổng thống Nga tại hội nghị của đảng Nước Nga Thống Nhất, tại Matxcơva, Nga MANDEL NGAN, Mikhail Metzel AFP 

Điện Kremlin hôm nay, 21/02/2022, đánh giá còn « quá sớm » để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Vladimir Putin và Joe Biden, dập tắt hy vọng sau thông báo của Pháp tối hôm qua về cuộc gặp này nhằm giảm nguy cơ một cuộc xâm lược Ukraina từ Nga.  

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

Lê Thành Nhân - Chiến lược An Ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ ở Đông Nam Á

 Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)

Chiến Lược An Ninh của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Thái Bình Dương đối đầu với Trung Cộng

Vào thứ Sáu tuần trước ngày 11/02/2022 Hoa Kỳ vừa công bố Chiến Lược An Ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương (Indo-Pacific Strategy of United States). Nội dung đưa ra có năm mục tiêu an ninh và kinh tế nhằm kích thích các lợi ích của Hoa Kỳ và các nước trong vùng rộng lớn này.

Tài liệu nhận định tầm quan trọng của vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương như sau: “trải dài từ bờ biển Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đến Ấn Độ Dương, là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, gần 2/3 nền kinh tế thế giới và có 7 quốc gia có quân đội lớn nhất thế giới. Nhiều căn cứ và quân nhân Hoa Kỳ trong khu vực này lớn hơn bất cứ vùng nào khác nằm ngoài nước Mỹ. Ấn Độ-Thái Bình Dương tạo ra ba triệu việc làm cho người Mỹ và nhận nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước Mỹ gần 900 tỷ USD. Trong những năm tới, khu vực này thúc đẩy tới 2/3 mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng của khu vực này sẽ tăng lên rất cao – tầm quan trọng của khu vực này đối với Hoa Kỳ cũng tăng lên theo tỉ lệ thuận” (1)

 

Với quyền lợi kếch xù đó, nay bị đe dọa bởi Trung Cộng, buộc Mỹ phải chiếm giữ nếu muốn tồn tại vị trí siêu cường… không được khinh suất! Chiến lược này còn cho biết đến là sự nối tiếp của nhiều đời Tổng Thống Hoa Kỳ hơn ba thập niên nay từ Bush (Cha), Clinton, Bush (con), Obama, Trump và nay là Biden đồng thời được hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Quốc Hội Hoa Kỳ đồng thuận thúc đẩy.

Chiến lược An Ninh Quốc Gia thường là chương trình hành động đối ngoại của nước Mỹ trong nhiệm kỳ của một Tổng Thống, hiện nay là nhiệm kỳ 4 năm (2020-2024) của Tổng Thống Joe Biden. Chiến lược mới này có nhiều điểm chung với chiến lược trước đó của chính quyền Donald Trump, đặc biệt là có những chi tiết tập trung vào việc chống lại Trung Cộng ngày càng hung hăng và hành động vô pháp luật. Chiến lược khẳng định thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ, cũng như khái niệm về một “Ấn Độ-Thái Bình Dương Tự Do và Rộng Mở”.

Điểm khác biệt của chiến lược này của nhiệm kỳ ông Joe Biden là nhấn mạnh sự hợp tác với các quốc gia đồng minh và các quốc gia đối tác (partners) cùng hợp tác với Hoa Kỳ để đẩy mạnh chiến lược an ninh ở Đông Nam Á.

Nội dung chiến lược thường nhắc nhiều lần tên các quốc gia đồng minh như Nhật, Úc, Nam Hàn, Philippines, Thái Lan từng ký hiệp ước bất tương xâm với Mỹ trong vùng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đề cập không ít đến các quốc gia đối tác (partners) quan trọng như Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam. Đồng thời đặt nặng khối ASEAN như là vai trò trung tâm. Để nói lên sự quan trọng của toàn khối ASEAN đối với Mỹ trong chiến lược an ninh này, trong những tháng tới, Mỹ sẽ chủ động đứng ra tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo khối ASEAN và Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC. Việc này trước đây cựu TT Donald Trump đã dự định tổ chức tại Las Vegas vào tháng 3/2020 nhưng không thực hiện được vì đại dịch virus Vũ Hán lúc đó bùng phát rất mạnh và nguy hiểm nên cấm cửa vào Mỹ.

Chiến lược nhiều lần nhấn mạnh đến hai nước đồng minh của Hoa Kỳ là Philippines và Thái Lan song song với Úc, Nhật Bản và Nam Hàn. Đây là sự khác biệt với Chiến Lược An Ninh Quốc Gia trước không thấy nhắc đến hai nước này, có lẽ lúc đó tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines bắt tay thân mật với Trung Cộng, và Thái Lan đang trong giai đoạn quân đội cầm đầu (?) nên hai quốc gia đồng minh này tạm thời đặt nhẹ vai trò.

Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thường nhắc đến “Răn đe tích hợp” hay còn gọi là “răn đe tổng hợp” như khái niệm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhắc tới để đối phó với Trung Cộng. Nhiều người cho rằng khái niệm “Răn đe tích hợp” được định nghĩa một cách lỏng lẻo, nhưng sẽ làm sáng tỏ trong Văn Bản Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc năm 2022 sắp tới do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ soạn thảo và công bố.

Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đề cao vai trò các nước trong khối ASEAN như một trung tâm trong khu vực. Đóng vai trò không thể thiếu trong chiến lược này của Mỹ ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vai trò Bộ Tứ Quad gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn và AUKUS gồm Australia, Anh, Mỹ như hai cột trụ giải quyết các xung đột trong khu vực. Các quốc gia khối ASEAN sợ vai trò to lớn của Quad làm lu mờ khối ASEAN, cho nên trong buổi họp thượng đỉnh các bộ trưởng ngoại giao Quad ở Melbourne nước Úc đã ra một tuyên cáo thể hiện rõ ràng vai trò của Quad để cho các nước khối ASEAN yên tâm. Tuyên cáo này được công bố ở Melbourne nước Úc chỉ trước vài giờ công bố Chiến Lược An Ninh Ấn Độ – Thái Bình Dương tại Washington DC.

Về kinh tế trong Chiến Lược An Ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương công bố ngày 11/02/2022 chưa nói rõ các chi tiết về quy chế kinh tế trong vùng này. Lời hứa hẹn sẽ được làm rõ trong một văn kiện của hội nghị APEC mà Hoa Kỳ tình nguyện tổ chức vào năm 2023, đây là một dấu hiệu cam kết về việc xây dựng các quy tắc kinh tế. Nó sẽ làm khung sườn cho các chính quyền các nước trong việc đàm phán nguyên tắc kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) trong đó bao gồm cơ sở hạ tầng, giải trừ thải khí carbon, nền kinh tế kỹ thuật số, chống tham nhũng, các tiêu chuẩn về lao động và môi trường, cùng các vấn đề khác… IPEF sẽ cung cấp tin tức chi tiết về những vấn đề đó, IPEF cũng sẽ cung cấp những chi tiết về những lợi ích và những vấn đề cấp bách nhất về Chiến Lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ngày 17 tháng 02, 2022

Lê Thành Nhân


(1)
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf

Vietquoc.org

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

Lê Tây Sơn - “Đồ chơi quân sự” Nga xài linh kiện… Mỹ

 

Drone quân sự của Nga được sản xuất với thiết bị nhập từ nhiều nước trong đó có Mỹ (ảnh: Vitaly Timkiv/TASS/Getty Images)

Những máy bay không người lái của Nga (drone) bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine và một số quốc gia khác đều chứa chip và linh liện điện tử được sản xuất tại Mỹ, Hàn, Nhật Bản và châu Âu. NATO có thể làm gì để ngăn chặn? Washington đang xem xét những chọn lựa, nhưng không dễ! Tính đến thời điểm này, Nga vẫn phụ thuộc các nước châu Á và phương Tây hầu hết thiết bị điện tử tiêu dùng và chip máy tính, những bộ não tạo nên chức năng của máy móc điện tử. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, các loại hàng này nhập cảng vào Nga trong năm 2020 đã vượt quá $38 tỷ.

Drone Nga nhưng “não” phương Tây!

"Phần Lan hóa” là gì?

 Nguồn: What is “Finlandisation”?, The Economist, 14/02/2022.

Biên dịch: Phan Nguyên

 

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến các quan chức phương Tây tuyệt vọng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để ngăn chặn một cuộc xâm lược của Nga. Trên đường tới cuộc gặp với Tổng thống Nga, Vladimir Putin, tại Moscow, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được hỏi về một giải pháp khả dĩ: “Phần Lan hóa”, ám chỉ tình trạng trung lập chính thức của Phần Lan trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ông Macron thừa nhận đó là “một mô hình đang được cân nhắc”, nhưng ông khẳng định các nhà ngoại giao sẽ phải tìm ra một cái gì đó mới. Tin tức này đã làm dấy lên sự giận dữ ở cả Ukraine lẫn Phần Lan, nơi mà ký ức về trải nghiệm này không hề dễ chịu. Trên thực tế, “Phần Lan hóa” hoạt động như thế nào và tình trạng tương tự có thể được áp dụng cho Ukraine ra sao?

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

Hot news về tình hình Ukraine

Trang nhà Việt Quốc

12/02/2022

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm khẩn với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo công dân Mỹ phải nhanh chóng rời khỏi Ukraine (Ảnh: Dwnews).

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận với đài truyền hình CNN, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy (giờ Moscow) tức 11 giờ sáng thứ Bảy (giờ  Washington DC) ngày 12/02/2022.

Ông Peskov cho biết, một cuộc điện đàm khác giữa Tổng thống Putin và TT Pháp Emmanuel Macron cũng được lên chương trình trong ngày thứ Bảy này.

“Tổng thống Biden và Tổng thống Putin của Nga sẽ điện đàm với nhau vào sáng thứ Bảy. Phía Nga đề xuất một cuộc gọi vào thứ Hai nhưng Tòa bạch Ốc đã đề nghị vào thứ Bảy và Nga đã chấp nhận”, một giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết.