Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012
TRẬN BÃO NĂM THÌN
August 23, 2012 By Alan Phan
BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ NĂM 23/8/2012
Hai cha con thanh bình ngồi nhìn đường sá vắng tênh trong một buổi trưa nóng gắt của Saigon. Thằng bé 3 tuổi cựa quậy liên tục, muốn tuột xuống chơi theo bản năng hiếu động; nhưng lại vẫn thèm hơi ấm trong lòng cha.
“Sao cha nói hôm nay có bão mà không thấy gì?’
“Cha nghe khí tượng quốc tế. Có lẽ họ sai rồi. Cha cũng sai nữa.”
“Nhưng trời có thể chuyển mưa rất nhanh con ạ. Độ ẩm khá cao”
“Kìa, con thấy chưa, bắt đầu mưa rồi đó”
“Đâu có lớn lắm cha?”
“Mới chỉ bắt đầu thôi con. Gió thổi mạnh rồi đó. Bão này phải kéo dài ít nhất vài ba ngày con ơi.”
“Nó cuốn bay nhà mình được không?”
“Cha không nghĩ vậy. Nhưng chắc chắn cha phải tốn bộn tiền để sửa chữa. Mái sẽ trốc và nước lũ sẽ làm hư hại phần dưới của căn nhà.”
“Con muốn chạy ra mưa, tắm chơi với mấy đứa ngoài kia?”
“Nguy hiểm. Cây ngã đè chết người như không?”
“Cây nào ngã trước cha?’
“Mấy cây nhỏ gốc yếu ngã trước. Nhưng trận bão có thể cuốn luôn những cây cổ thụ gốc rễ đã già yếu. Cũng tốt thôi con ạ. Mình lại trồng cây mới sau trận bão”
“Ông ngoại nói cha hay lo xa. Tới đâu hay đó”
“Có thể ông ngoại con nói đúng. Vì ông có lá tử vi tốt. Say xỉn 3, 4 lần, ngã ra đường rồi bị xe đụng mà không chết. Nhưng khi may mắn bỏ đi (người Mỹ nói là when your luck ran out), thì Trời đỡ cũng không nổi con ạ”
“Mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều con ơi. Vào trong nhà nói mẹ dạy con lại cho thông suốt các mẫu tự từ A đến Z và học hết các con số bằng Anh ngữ đi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét