Published: 09/01/2018 | By: VQ1
Về việc: Cộng Sản Việt Nam Vinh Danh nhà cách mạng Phó Đức Chính
Ngày 22 tháng 12 năm 2017 hầu hết các cơ quan truyền thanh,
truyền hình và báo chí chính thức của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tại
Hà Nội đồng loạt đăng tin “Mạn Đàm Khoa Học: Phó Đức Chính – Đại sự không
thành, chết là vinh và khởi nghĩa Yên Bái” nhân ngày sinh thứ một trăm mười
(110) của nhà cách mạng Phó Đức Chính nhằm công khai vinh danh vị lãnh đạo Việt
Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) trên hệ thống truyền thông của họ.
Trước sự kiện này, VNQDĐ có nhận định như sau
Có thể mô tả nền chính trị Philippines như một cuộc đấu tranh
quyền lực trong giới đầu sỏ, những người quan tâm nhiều đến quyền lợi của cá
nhân và giai tầng riêng của họ thay vì quyền lợi của đa số người nghèo. Chức vụ
trở thành tài sản gia đình, được giới này dùng để bảo vệ các lợi ích kinh doanh
và các lợi ích khác của các gia tộc, và bảo vệ họ khỏi các đe dọa chính trị.
Vi Yên
Ông Phó Chủ Tịch Quận I, Sài Gòn – người
phát động chiến dịch giành lại vỉa hè – vừa được trang Tạp Chí Luật Khoa bình chọn
là một trong mười nhân vật
chính trị Việt Nam năm 2017, cùng với nhận xét (nghe) không được “ưu ái” gì cho lắm:
Bởi AdminTD
Trung Nguyễn
10-1-2018
Đúng ngày mở phiên tòa xử một cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh
La Thăng 8/1/2018 thì ông Trương Tấn Sang viết hẳn một bài “hoành tráng” được
đăng trên nhiều tờ báo trong nước. Nội dung chủ đạo của bài viết là ông điểm lại
những thăng trầm một số triều đại phong kiến Việt Nam, sau đó là phần liên hệ với
đảng Cộng sản, kết lại là phần “hô khẩu hiệu” cũ kỹ. Tuy nhiên, suy nghĩ một
chút thì sẽ thấy nhiều điều.
Chế độ Cộng sản là chế
độ phong kiến
Đầu tiên, có thể thấy rất rõ qua bài báo cũng như nhiều câu
phát biểu khác của các lãnh đạo Cộng sản, đó là trong thâm tâm họ thật sự coi
chế độ Cộng sản là một triều đại phong kiến. Trong bài báo, ông Sang chỉ nêu
các bài học của các triều đại trước, nghe thì cũng hay nhưng ở tầm một chủ tịch
nước đã từng công du nhiều quốc gia thì một bài luận văn như vậy không xứng tầm.
Bởi AdminTD
10/01/2018
“Nối tiếp tiếng súng Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, vừa có
thêm tiếng súng Đặng Văn Hiến. Khi sống cũng bằng chết thì bản án tử hình phi
lý vừa tuyên đối với nông dân còn có ý nghĩa gì? Phải chăng đây chính là bản án
dành cho chế độ một ngày không xa?
Mạng xã hội vỗ tay xem đảng ngồi trên lửa. Xem những tay chủ
trương chơi cờ gian bạc lận bất lực trước việc giữ kín quân bài tẩy (bí mật nhà
nước) vì áp lực xã hội phải lật ngửa!”
____
Kông Kông
10-1-2018
Báo chí nhà nước đang ồ ạt đưa tin phiên tòa xử Đinh La
Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn nhưng, nói rất thật, người viết không hề đọc.
Trái lại, những phiên tòa xập xụi, xử chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ cho có lệ
mà bản án thì cả hàng chục năm tù dành cho người tranh đấu vì tương lai đất nước,
thì đọc khá kỹ. Đọc để thấm. Để hiểu tình huống xã hội.
Thực tế phiên tòa tham nhũng đang rình rang chỉ là mặt thật
của chế độ cộng sản tự phơi bày. Là chuyện riêng của đảng xử đảng viên mà đảng
trưởng đã nói là “đánh chuột không làm vỡ bình”! Họ nhắc đến “đất nước và dân tộc”
chỉ để làm bình phong xét xử nhau, bảo vệ đảng của họ. Đây là một vở bi hài kịch
đầy màu sắc, có thể nói là rất “hoành tráng” mà những nhân vật chóp bu đang
đóng vai, còn đạo diễn là bóng đen ngồi thù lù phía sau cánh gà sân khấu. Cái
bóng đen mà cỡ đảng trưởng muốn tồn tại phải đích thân qua hầu hay bấm bụng ngợi
khen “Trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam”!
Posted on Tháng Năm 10, 2017 by Phan Ba
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Đinh La Thăng, người vừa bị mất
chức ủy viên Bộ Chính Trị Đảng CSVN và chức bí thư Thành Ủy Sài Gòn, có một số
“liên hệ tài chánh” với Morgan Stanley, một trong những công ty tài chánh lớn
nhất Hoa Kỳ, theo nhật báo The Financial Times hôm Thứ Hai.
Trong thời gian làm tổng giám đốc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam
(PVN), ông Thăng bị tố cáo làm thất thoát hàng trăm triệu đô la.
Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018
Đinh La Thăng thực tế là vô
can, nhưng vì thể chế nên lãnh đòn hi sinh cho tập thể. Mà tập thể ấy dẫn đầu
ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, có lẽ ông này cần phải truy trách nhiệm ông
ta ra. Bởi mọi quyết định là do Bộ Chính trị mà ra. Vì ông này có thành tích tới
4 nhiệm kỳ làm trong Bộ Chính trị. Ông ta quyết liệt duy trì cái thói "nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN", thậm chí là việc quyết định về đầu tư
dầu khí xứ Venezuela thì thua lỗ hàng tỷ $ cũng có thể do Trổng Trọng
thông qua Bộ Chính trị mà ra cả. Vì Đinh La Thăng chỉ là hạng cò con kiếm tiến
nuôi đảng thôi, và cũng là nạn nhân tế thần cho Tổng Trọng tham quyền cố vị
thôi. Vì quyết định các dự án kinh tế lớn mà ngay cả ông cựu Thủ tướng X gì đó
cũng đã nói là do đảng giao phó thôi. Bauxite, hay các dự án kinh tế lớn lao
cũng do Bộ Chính trị quyết định thôi. Khốn nỗi Bọ Chính trị thì toàn là những
nhân vật mà quốc tế họ mỉa mai là không hiểu biết bất cứ thứ gì về kinh tế và
tài chính cả.
BBC
Bản quyền hình ảnh VGP Image caption Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc và người đồng cấp Hun Sen tại Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Lan
Thương
Một báo Campuchia hôm 11/1 nói những người gốc Việt nhập cư
"bất hợp pháp" tại nước này hiện "có hai lựa chọn" trong
lúc báo Chính Phủ Việt Nam cùng ngày nói "hai bên nhất trí phối hợp giải
quyết tích cực vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt."
Báo
điện tử của Chính phủ Việt Nam cho hay: "Hai bên nhất trí đẩy mạnh tiến
độ phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, phấn đấu hoàn thành công tác này
trong thời gian sớm nhất. Hai bên cũng nhất trí phối hợp giải quyết tích cực vấn
đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia trên cơ sở luật pháp
Campuchia và tinh thần quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước."
Roderick MacFarquahr
Roderick MacFarquahr, The
Red Emperor
The New York Review of Books, số ra ngày 18/01/2018
The New York Review of Books, số ra ngày 18/01/2018
Người dịch: Huỳnh Hoa
Roderick Macfarquhar là "Leroy B. Williams Research
Professor of History and Political Science" ở Đại học Harvard. Gần đây nhất
(1/2018) ông là chủ biên và có bài đóng góp cho cuốn "The Politics of
China: Sixty Years of the People’s Republic of China" (Chính trị Trung Quốc:
Sáu mươi năm của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc)
Mùa thu rồi, đại hội lần thứ 19 đảng Cộng sản Trung Quốc là
bằng chứng chứng tỏ trong năm năm làm tổng bí thư đảng, ông Tập Cận Bình (Xi
Jinping) đã trở thành lãnh tụ có quyền lực nhất Trung Quốc sau khi ông Mao Trạch
Đông (Mao Zedong) chết năm 1976. Đa số các nhà quan sát, cả người Trung Quốc lẫn
nước ngoài đã biết chuyện này, họ chỉ thoáng ngạc nhiên về cung cách mà nó thể
hiện công khai tại đại hội: trong việc lựa chọn đội ngũ lãnh đạo mới và suy tôn
một hệ tư tưởng mới mang tên ông Tập.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét