Thỉnh thoảng có một quan điểm cho rằng Việt Nam không cần
dân chủ ít nhất trong vài chục năm nữa mà chỉ cần một lãnh đạo yêu nước, sáng
suốt, cứng rắn có khả năng đáp ứng với nhu cầu đất nước và biến động quốc tế để
tạo sự ổn định và phát triển.
Thoạt nghe, đó là một quan điểm tốt vì ổn định là cần thiết
mà ổn định để phát triển đất nước lại càng cần thiết hơn. Việt Nam thật may mắn
nếu có một lãnh đạo như thế để đưa đất nước tiến lên trên con đường phát triển
và hiện đại hóa.
Tuy nhiên, điều kiện chính trị hiện nay cho thấy không có và
không thể có một người như vậy. Việt Nam đang bị cai trị bởi một đảng độc tài
toàn trị, không có một kẽ hở nào dành cho sự đóng góp đi ngược với đường lối đảng.
(LTG. Bài viết dưới đây vốn là một lá
thư điện tử (email) nhằm trao đổi hạn chế trong một nhóm bạn hữu nhân những bức
xúc với sự kiện quân Tàu đỏ chiếm các đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ta. Vì là một
lá thư viết tức thời, không được chuẩn bị như một bài nghiên cứu nghiêm túc, và
vì chỉ được viết trong cảm hứng ngay lúc đó, không có điều kiện đào sâu, không
có tư liệu tham khảo nên nội dung bức thư rất sơ sài hời hợt, chỉ mong là một gợi
ý nho nhỏ để nhiều bạn suy nghĩ và tự mình nghiên cứu làm rõ tính độc đáo của nền
văn hóa Việt Nam. Đây là một vấn đề rất lớn, nằm ngoài khả năng của người viết
– nếu muốn viết một cách thấu đáo. Trong bài viết in lại ở đây, người viết chỉ
đặt cho nó một tựa đề, ghi thêm vài chú thích, và sửa một vài câu chữ chưa rõ ý
nhưng giữ nguyên tính chất một bức thư trong đó người viết không tự dấu cái tôi
của mình đi như cách thông thường khi viết những đề tài nghiên cứu. TK)
Thưa quý vị và các bạn!
Ngay sau khi Thế chiến II kết thúc, George Orwell đã tự hỏi
rằng nước Anh sẽ ra sao nếu nó rơi vào một trong những tín điều độc tài đã và
đang thống trị thế giới suốt nửa đầu thế kỷ XX. Đó là lý do để ông chấp bút tiểu
thuyết phản địa đàng (dystopia) trứ danh mang tên 1984. Chữ “dystopia” vốn bắt
nguồn từ thuật ngữ “utopia” được học giả Sir Thomas Moore đề xướng trong tác phẩm
cùng tên, ra đời năm 1516. Nếu utopia (Địa đàng trẩn gian) biểu thị một xã hội
lý tưởng, nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo và đáng mơ ước, thì dystopia hoàn toàn
ngược lại: nó là xứ phản địa đàng đáng sợ.
"ẢO GIÁC
GELEXIMCO--VŨ VĂN TIỀN
26 tháng 3 năm 2018
Các bác ở Vietnam đọc bài báo mới nhất này đang bàng hoàng
chưa hết sốc về bọn thuần phục muốn làm Hán nô ở bài báo mới nhất gây rúng động
cho nhiều người: http://cafef.vn/vay-von-trung-quoc-lam-du-an-ti-do-20180326075353209.chn
và yêu cầu tôi lục lại hồ sơ tin tức mà bà Phương Thơ (MS) có cảnh báo trước
đây về bọn Hán gian nằm vùng Geleximco của Vũ Văn Tiền thì tôi chỉ bới mãi mới
tìm được 1 bài, các bác đọc tạm, bài viết cũ vẫn còn nguyên giá trị của nó,
trích dẫn:
"ẢO GIÁC
GELEXIMCO--VŨ VĂN TIỀN
Trước hết đặc sản của những ông chủ kinh doanh ở VN
khá tinh vi do luật pháp lỏng lẻo. Đó là quy tắc chung là hầu hết các ông chủ
kinh doanh ở VN kể cả Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền này cũng không ngoại lệ,
đó là đầu tiên họ lập công ty kinh doanh bất động sản vốn liếng chỉ dăm vài tỷ
VND, sau ấy họ luồn lách thế nào rất tinh vi là xin được giấy phép rất quan trọng,
đó là lập ra một cái ngân hàng vỏ bọc tư doanh. Thực chất đây mới là trá tim
huy động vốn của họ. Đó là họ lập ra ngân hàng và huy động được vốn rẻ tiền ký
thác lớn của công chúng để đầu tư vào công ty chính của họ là công ty kinh
doanh bất động sản như Geleximco chẳng hạn, các doanh nghiệp khác ở VN cũng vậy.
Kết cục họ có được số tiền vốn rất lớn của người dân gửi vào ấy, thay vì họ làm
nghiệp vụ cho vay kiếm lời nhờ sai biết lãi suất đầu vào và đầu ra thì họ lấy số
tiền đó đầu tư vào bất động sản để thổi giá kiếm lời rất nhanh nếu giá cả nhà đất
tăng lên, nhưng rủi cũng rất lớn nếu giá nhà đất sụt giá thì tiền ký thác của
công chúng bị mất, hoặc nhà nước lật đật tung vốn bơm vào mua lại để cho nó khỏi
sập,….
Vũ Linh
Saturday, March 24, 2018
Thời gian qua, TTDC đã hò hét bể nhà về cái mà họ gọi là rối
loạn trong chính quyền Trump. Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế Gary Cohn ra đi,
ngoại trưởng Rex Tillerson bị sa thải. Rồi mới Thứ Năm vừa qua, lại thêm cố vấn
An Ninh McMaster bị thay thế.
Chuyện gì đang xẩy ra?
Nhiều cụ tỵ nạn thông ngôn mừng rớt nước mắt vì có chuyện để
đánh Trump, ào ào tung emails khắp xứ, xúm vào sỉ vả TT Trump ngu dốt không biết
lựa người, lựa toàn những tay lờ mờ, không gian ác tham nhũng, cũng bất tài làm
sai, làm hỏng đủ chuyện. Nếu không vì nhân viên nội các cùi, thì cũng chỉ vì
Trump là loại bốc đồng hay độc tài, coi bộ trưởng như gia nhân, sáng mướn tối
đuổi.
Ta thử bình tâm nhận định xem chuyện gì đang xẩy ra, tại sao
và hậu quả như thế nào. Trước hết, phải hiểu cho rõ vấn đề nhân sự trong chính
trị Mỹ.
Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 10
… trong khi Tập Cận Bình đưa đất nước Trung Quốc trở về thời
quân chủ - kèm thêm chủ nghĩa Marxism biến thể, thì ở Hoa Kỳ, TT Donald J.
Trump cũng đưa đất nước trở về, nhưng trở về thời độc lập, tự do tư bản - vàng
son của nó (Make America Great Again). Hoa Kỳ không có quá khứ vua chúa, và may
mắn là chưa bao giờ được nếm mùi xã hội chủ nghĩa. Vì vậy chuyến tàu Trump chắc
chắn không có ghế cho những ai muốn chạy về huớng cổ mộ của Mác – Lenin
(Marxism – Leninism). Đường gập ghềnh, đầy gai gốc và chướng ngại dọc ngang khiến
con tàu phải lắc lư là điều không thể tránh khỏi. Đó là lẽ thường của lối trở về
sau thời gian hoang phế - không chỉ sự vật mà cả lòng người đã ngã nghiêng, xa
rời chính đạo, mất định hướng. Cho dù con người quyết định tất cả, nhưng tất cả
quyết định không ra ngoài chữ thời, cũng như lúc này, cuộc cách mạng về nguồn
khi đủ cơ duyên thì nó nhất định phải đến.
Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 11
"Chữ thời”…
Chữ thời, nghe to lớn và có thể giải thích bằng nhiều trang
triết lý Đông – Tây, nhưng rốt ráo cũng không gì qua đạo thường như bốn mùa,
Xuân, Hạ, Thu, Đông hoặc nói đến thế sự, lúc thăng, lúc trầm, mỗi mỗi đều có
cái lý của nó. Cũng vậy, con người và thời cuộc gắn kết với nhau cùng trong một
cơ trời (thiên cơ). Những gì xảy ra cùng một thời điểm nhất định, đều có sự
tương tác, ảnh huởng tương hợp, tương phản theo qui luật tự nhiên. Cơ duyên đủ
đầy thì nó đến. Biết điều này, thì nên dừng lại, nhìn lại chính mình mà tu bồi
cái đức sáng của chủng loại trước khi tự mình hủy hoại bằng những sân si, mù
quáng, nhỏ nhen.
Trước hết ta hãy xem ông Trump thuộc dạng người thế nào.
Trước hết ta hãy xem ông Trump thuộc dạng người thế nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét