Hồi mình chuẩn bị từ Warzawa quay về Kyiv, cũng chuẩn bị sẵn tư tưởng đói ăn, thiếu mặc, bom đạn uỳnh oàng trên đầu. Chuẩn bị sẵn tinh thần khắc phục khó khăn, hỏi han các bạn vẫn còn trụ lại Kyiv xem có phải đem gì về để dự trữ vì Kyiv thiếu thốn không, nghe phong thanh như...muối chẳng hạn !
Các bạn bè anh chị đang ở Kyiv chỉ khuyên, đổ xăng cho đầy bak, mua dự trữ thêm vài can vì tình hình xăng dầu ở Ukraina đang căng thẳng. Chứ muối miếc thì có mà đầy cửa hàng, đừng tin lời đồn thổi làm gì. Ô kê con gà đen.
Gì chứ vụ thiếu xăng thì mình có trải nghiệm hồi chạy sang Ba Lan cùng đoàn anh chị Tuấn Lan và các bạn Hạnh Hoài rồi. Hồi ấy tháng Ba, trời lạnh lẽo và bắt đầu xẩm tối, đèn đóm xóm làng tắt hết - chiến tranh mà, đến cả thủ đô Kiev còn tối om - thì một xe kêu, phải mua xăng, xe này sắp cạn xăng rồi làm ai cũng tái mặt.
Trạm xăng giữa các đường liên xã liên huyện thường hiếm hơn các đường xa lộ cao tốc. Mà có trạm xăng thì cũng chưa chắc có xăng. Hồi ấy quân Nga chưa tích cực bắn phá các nhà máy lọc dầu của Ukraina nhưng nhu cầu nhiên liệu tăng vọt vì tất cả cho tiền tuyến. Hơn nữa hàng triệu người sử dụng xe cá nhân để chạy về miền tây và châu Âu nên thiếu nhiên liệu cục bộ, các trạm xăng chỉ bán 20 lít cho mỗi xe, và xếp hàng mua xăng dài như mua thịt mậu dịch hồi xưa.
Ai khác thì mình không biết chứ mình nhát, nghe bảo xe sắp hết xăng thì run, chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng để kịp gặp trạm có xăng. Xếp hàng đến lượt mua được xăng, không gặp nạn đứng giữa đường trong đêm tối hay tệ hơn là phải đẩy xe đi tìm xăng. Ơn trời, rồi cả đoàn xe sau ba ngày đêm lênh đênh trên những con đường liên xã liên làng, qua các trạm kiểm soát blockpost của các lực lượng địa phương thì cũng qua được Ba Lan.
Sau này tình hình nhiên liệu ở Ukraina khó khăn hơn nhiều vì quân Nga ưu tiên bắn phá các nhà máy lọc dầu (phải nói rằng Ukraina khá nhiều nhà máy lọc dầu đấy nhé) và nhu cầu cho chiến tuyến cũng tăng. Các bạn hàng xóm trong nhà mình ở Kyiv ngày nào cũng thông báo cho nhau ở đâu có xăng bán, không còn nói đến quy định chỉ bán mỗi xe 20 lít mỗi ngày nữa. Anh Tùng nhà chị Vân Anh còn bảo, bé út nhà anh chị phải đi xếp hàng từ 5h sáng đến trưa chiều mới mua được 20 lít xăng.
Bởi vậy, tự nhiên nỗi ám ảnh của mình là xe phải có đầy bak nhiên liệu để tiện...chạy khi cần. Khổ vậy đấy, mình vốn hèn, chả có sáng tạo gì trong nghịch cảnh nên chỉ biết...rút kinh nghiệm cho mọi trường hợp thôi. Tóm lại là phải chuẩn bị xe cộ sẵn sàng, rút ra bài học vụ 22.02 vừa mới đưa xe vào СТО sửa chữa thì 24.02 chiến tranh, mọi sự khi ấy không còn chủ động được nữa.
Xe nhà mình vào CTO. Ngày 25.02, bạn Hoàng gọi điện hỏi thợ xem tình hình xe cộ ra sao, các bạn thợ báo cáo hiện trạng xe đã bị tháo ra để sửa chữa, chẳng biết garage bao giờ mới làm việc lại để hoàn thành công việc. Cũng phải thôi, mọi người đều phải sắp xếp kế hoạch cho bản thân và gia đình trong hoàn cảnh mới. Ban đầu, cũng nghĩ cuộc chiến phi lý này sẽ sớm kết thúc, thôi thì cắn răng chờ đợi vậy. Bạn Hoàng lúc nào cũng bảo, những ngày căng nhất, rùng rợn nhất đã qua rồi (ý là sự vụ đánh chiếm sân bay Antonov, tay bo tăng đấu tăng khu vực Shuliavka nhà mình hay bắn tên lửa nhiệt vào tháp truyền hình Kyiv), mọi sự chỉ tốt lên thôi.
Vậy mà sau buổi chiều 02.03, đàm phán lần 2 đổ bể với các kiểu tối hậu thư của quân Nga (nói thật là bây giờ mình nghe từ "tối hậu thư" nhiều quá đâm chả còn cảm giác gì, y như "tâm thư" của giới sô bít ở Việt Nam vậy), anh Tuấn bàn với Hoàng là phải chạy thôi. Dự là sợ nó bắn phá Kyiv điên cuồng như nó làm với cố đô thực do Lê nin dựng nên, Kharkov.
Thế là cả đêm không ngủ, sáng sớm cả đoàn cùng tiến về miền Tây. Vừa sang Warzawa được hơn chục ngày, thợ sửa xe đã gọi điện, hỏi vấn đề sửa chữa xe có còn hiệu lực, garage đã làm việc lại rồi. Quả thật không biết nói thế nào, đành nói họ cứ sửa chữa theo tiến độ. Lúc đó dù chiến tranh đang vào thời điểm ác liệt nhất, thời Bucha, Irpen, Makarov...vẫn còn đầy những xác người chôn vội góc sân nhà, thời Chernigiv còn đang trong vòng vây, thời mấy chú lính Nga còn dại dột đào công sự ở khu Rừng đỏ, nơi chôn lấp chất phóng xạ khắc phục vụ nổ Chernobul. Việc các hoạt động dân sự phần nào được khôi phục cũng là một chỉ dấu cho thấy cuộc sống sẽ dần hồi phục.
Sau này, khi xe đã được sửa xong, anh Quang, người anh lãng tử còn lại ở Kyiv thời điểm đó lại giúp bọn mình đưa xe về hầm để xe của nhà mình, chặng đường khó khăn từ bờ phải sang bờ trái, từ СТО đến nhà mình là bao trở ngại, bao trạm kiểm soát mà vợ chồng anh phải vượt qua, khó mà kể được.
Khi mình từ Warzawa về đến Kyiv, các trạm xăng trên đường vô cùng hiếm hoi. Muốn đổ xăng, phải có thẻ khách hàng thân thiết để quản lý đúng định mức mỗi ngày, mỗi khách hàng chỉ được mua 20 lít xăng. Mình thì hay lo xa, mà cũng vì ám ảnh nỗi lo phải chạy loạn lần nữa nên tự nhiên hay cằn nhằn.
Số là ngày đầu tiên ngồi lên xe của nhà đi chợ, trên đường chạy qua một trạm đang bán xăng, mình bảo bạn Hoàng ghé vào mua. Nhưng bạn ấy đang mát ga mát số, chạy ù qua và bảo, để trạm sau đi (khổ, chắc quên là đang chiến tranh, vẫn nghĩ là mình đang ở những ngày hòa bình tươi đẹp, mới lại có thấy ai xếp hàng gì đâu). Trạm sau cả tuần tiếp theo đều không thấy. Mình bèn càu nhàu giục đi tìm để mua xăng.
Thế là hai đứa quyết định ầm ĩ một chút, đứa thì bảo phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là chạy lần nữa, đứa thì bảo chả có việc gì, chạy quanh thành phố tìm mua xăng thì cũng hết béng số nhiên liệu mua được. Và rồi đi đến quyết định là mọi thứ "Mặc kệ nó". Nói vậy thôi chứ lần chạy qua trạm OKO, mua 20 lít đầu tiên mà thấy như trút được gánh nặng. Mấy hôm sau có việc ra đường, lại mua thêm lần nữa thì bạn Hoàng còn trêu mình, chỉ vào thông số kỹ thuật trên màn hình, đây nhé, nhiên liệu đủ cho chặng đường 870 km, anh chở em sang tận Warzawa luôn. Còn mình thì hớn hở, đồng ý đi làm lính canh đồ trên bờ cho bạn ấy đi bơi ở bãi tắm tận bên Obolon, cách nhà hơn chục km.
Buổi tối Chủ nhật vừa rồi, Bảo Linh nhà mình gọi điện về cho mẹ, mình khoe, xe nhà ta bây giờ thừa xăng để chạy tới tận Warzawa. Bảo Linh buồn cười bảo, bạn đồng nghiệp của con còn ở lại Kyiv (80% đồng nghiệp của Bảo Linh không đi đâu suốt thời gian vừa qua) cũng kể, hôm qua khi bạn ấy đổ xăng, nhân viên trạm xăng bảo, sao anh không đổ xăng đầy bak mà chỉ đổ 20 lít thôi. Bạn ấy ngạc nhiên hỏi, định mức chỉ có 20 lít thôi mà. Nhân viên trạm xăng bèn nói, người ta bỏ định mức ấy rồi, bây giờ có thể mua theo nhu cầu.
Đồng nghiệp của Bảo Linh nghe tin ấy mà cảm động, suýt nữa thì khóc, cuộc sống bình thường trước chiến tranh có vẻ sắp trở lại. Còn mình, hàng ngày chạy qua các trạm xăng, vui mừng vì bây giờ trạm nào cũng bán xăng chứ không như những ngày đầu mới trở về, các trạm xăng hiếm hoi sáng đèn trên bảng điện tử. Mình cũng suýt khóc.
NGUYỄN HỒNG GIANG
Kyiv 22.07.2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét