Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019
Mekong: Trung Hoa thắng cuộc
TRUNG HOA ĐANG THẮNG CUỘC CHIẾN TRANH LẠNH MỚI TRÊN SÔNG MEKONG
(China winning new Cold War on the Mekong)
Bertil Lintner – Bình Yên Đông lược dịch
Bắc Kinh dùng đòn bẫy Sáng kiến Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative (BRI)) để chiếm ưu thế trên sông Mekong trong khi các sáng kiến cạnh tranh của Hoa Kỳ và Nhật Bản bị lu mờ.
Một quảng cáo trên tờ New York Times, do tờ báo China Daily của nhà nước Trung Hoa cậy đăng để ca tụng hiệu quả của các đập do Bắc Kinh xây ở Lào, đã châm ngòi cho việc tranh luận về cuộc chiến tranh lạnh mới.
Với tựa đề “Dùng thủy điện ở Lào để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn,” mẩu quảng cáo nói rằng chuỗi đập được đề nghị trên sông Nam Ou [một phụ lưu của sông Mekong ở bắc Lào] sẽ giúp cho các công nhân địa phương có thể mua xe pickup và cung cấp điện mà quốc gia nghèo khổ nầy rất cần.
Mẩu quảng cáo cũng cho biết rằng chuỗi đập Nam Ou “là một phần quan trọng của BRI do Trung Hoa lãnh đạo và là dự án đầu tiên do một công ty Trung Hoa thực hiện cho toàn thể con sông.”
Với ảnh hưởng đang lên trong khu vực và tài nguyên quốc gia đồ sộ, Trung Hoa chiếm ưu thế rõ rệt so với Hoa Kỳ và Nhật Bản trong việc ấn định đường lối và sự phát triển trong tương lai của thủy lộ trọng yếu nầy.
Nó là một viễn kiến kinh tế-quan trọng hơn-môi trường mà các quốc gia hạ lưu thường chống đối, nhưng vì không có tài nguyên để chống lại nên các nước nầy không thể làm gì trong khi các đối sách (counter-initiative) do Hoa Kỳ và Nhật Bản hỗ trợ bị cuốn đi vào vô dụng.
Cuộc chiến tranh lạnh mới trên sông Mekong một phần được tiến hành trên mặt trận môi trường. Sông ngòi Quốc tế (International Rivers), một tổ chức phi chánh phủ (non-governmental organization (NGO)), xem việc xây dựng đập của Trung Hoa khác với những gì được mô tả trong mẩu quảng cáo trên New York Times. Tổ chức nầy cho biết trên website của mình rằng mẩu tuyên truyền “tô vẽ một hình ảnh tươi sáng cho một loạt đập nguy hại đang được xây cất ở Đông Nam Á (ĐNA).” Sông ngòi Quốc tế cho biết, thay vì được hưởng lợi kinh tế từ việc xây đập, nông dân đã mất đất đai của họ và có thể không bao giờ nhận được tiền bồi thường mà họ được hứa hẹn. Chuỗi đập khiến cho hơn 4.000 người buộc phải tái định cư và đảo lộn cuộc sống của hàng chục ngàn người trong các làng trong lưu vực. Tổ chức nầy cũng tố cáo rằng công ty China Power đang phát triển 350 trong số 450 km chiều dài sông và “từ chối đề nghị của Tổ hợp Tài trợ Quốc tế (International Finance Corporation) và Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) để tham gia vào việc quy hoạch quản lý lưu vực.”
Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Trong những năm qua, Trung Hoa đã qua mặt MRC, một cơ cấu được thành lập từ nhiều thập niên để kết hợp các quốc gia sông Mekong trong các dự án phát triển, với sự hình thành của diễn đàn Hợp tác Lancang-Mekong (Lancnag-Mekong Cooperation (LMC)).
Lancang là tên Trung Hoa của sông Mekong và diễn đàn, bao gồm tất cả các quốc gia duyên hà từ nguồn cho đến cửa sông ở Biến Đông, nhưng loại trừ các quốc gia viện trợ truyền thống trong khu vực như Nhật Bản và Hoa Kỳ. Theo Carl Middleton và Jeremy Allouche, hai học giả Tây phương viết cho tờ International Spectator của Ý, LMC “đề nghị những chương trình phát triển nguồn nước và kinh tế, và dự đoán ngoại giao thủy điện qua việc sử dụng đập của Trung Hoa để kiểm soát thượng nguồn” sông Mekong.
Với việc LMC đọ sức với MRC được Tây phương và Nhật Bản tài trợ, cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa ảnh hưởng đến vận mạng của dòng sông chảy qua sáu quốc gia, gồm có Trung Hoa, Myanmar, Lào, Thái Lan, Cambodia và Việt Nam.
Nó là viễn kiến lâu dài đang trở thành hiện thực một cách nhanh chóng. Vào tháng giêng 2011, tờ China Daily công bố một kế hoạch hành động bao quát của LMC với các kế hoạch đầy tham vọng trong việc hợp tác kinh tế, khuyến khích mậu dịch và những cam kết để xây dựng “một hệ thống tài chánh đa dạng, lâu dài, ổn định và khả chấp” cho thành viên LMC.
Kế hoạch được gọi là “sử dụng nguồn nước,” dĩ nhiên, bao gồm việc xây cất thêm đập trên sông Mekong và các phụ lưu như Nam Ou. Kết hợp với đường sắt cao tốc đang được xây dựng từ tỉnh Vân Nam ở tây nam Trung Hoa đến Vientiane, thủ đô của Lào, Trung Hoa sẽ sớm nối liền với lân bang ĐNA bằng các phương tiện chưa từng thấy trong lịch sử của khu vực.
MRC, mặt khác, là di sản của cuộc Chiến tranh Lạnh cũ giữa Hoa Kỳ và Liên Sô và ngày càng yếu đi, kém hiệu quả và lỗi thời. Khởi thủy, nó là Ủy ban Quốc tế Mekong (Mekong Committee (MKC)) được thành lập vào năm 1957 dưới một quy chế do tướng hồi hưu Raymond Wheeler của Hoa Kỳ khởi xướng nhưng được Liên Hiệp Quốc xác nhận. Mô hình của ông là Tennessee Valley Authority, một trong những đề án New Deal lớn của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt. Dự án đó đã xây nhiều đập trên sông Tennessee và mang điện, thủy nông và ngừa lụt cho một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhưng cấy cái ý tưởng đó ở ĐNA – đặc biệt trong sự bất ổn của Chiến tranh Lạnh trong quá khứ và sau đó là chiến tranh Đông Dương – đã không cho kết quả tương tự.
Trung Hoa hay Myanmar không hề là đối tác của MKC, vì đây là một phần của chiến lược Chiến tranh Lạnh để kết hợp các chế độ thân Tây phương ở Thái Lan, Lào, Cambodia và Nam Việt Nam nhằm chống lại cộng sản Trung Hoa và Bắc Việt Nam. Văn phòng của MKC ở Bangkok, một trung tâm của quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Cho mãi đến khi chiến tranh chấm dứt vào giữa thập niên 1990s, các quốc gia mới liên kết với nhau hơn. Được đổi tên là MRC, nó bao gồm 3 thành viên ban đầu là Lào, Thái Lan và Cambodia cùng với nước Việt Nam thống nhất. Nhưng vì không có sự tham gia của Trung Hoa và Myanmar, MRC cũng kém hiệu quả như MKC vì nó không thể theo dõi và duy trì lưu lượng của toàn thể sông Mekong bắt nguồn từ vùng núi phía tây bắc của Trung Hoa. Ngược lại, thành viên của LMC tránh được các chướng ngại nầy.
Mặc dù cơ chế Sáng kiến Hạ lưu Mekong (Lower Mekong Initiative (LMI)) do Hoa Kỳ thiết lập năm 2009 cũng bao gồm Myanmar, nó không đạt được tiến bộ đáng kể, vì phần lớn các kế hoạch cho y tế, giáo dục và phát triển hạ tầng cơ sở vẫn còn nằm trên bản vẽ. Sự lôi cuốn của nó cũng tùy thuộc vào địa chánh trị. Lào và Cambodia thì gần gũi với Trung Hoa hơn Hoa Kỳ, ngay cả Myanmar cũng trở lại quỹ đạo của Trung Hoa sau một thời gian ngắn ve vãn với Tây phương.
Trong khi Hoa Kỳ các các quốc gia Tây phương lên án và trừng phạt việc vi phạm nhân quyền ở Cambodia, Myanmar và Việt Nam; Trung Hoa không cảm thấy khó chịu vì nước nầy cũng vi phạm nhân quyền đáng kể. Các công ty xây cất Trung Hoa cũng ít quan tâm về ảnh hưởng môi trường so với các đối thủ Tây phương và Nhật Bản, phải chịu các quy định gắt gao về trách nhiệm tài chánh và môi trường.
Hơn nữa, chuỗi đập Nam Ou không chỉ là một dự án đồ sộ duy nhất của Trung Hoa trên sông. Trung Hoa hiện đang xây một chuỗi đập khác trên sông Mekong, một dự án khổng lồ mà khi hoàn tất nó có thể gồm có 14 nhà máy thủy điện trong lãnh thổ Trung Hoa trước khi con sông chảy về phía nam và tạo thành biên giới giữa Lào và Myanmar.
Chắc chắn, các quốc gia hạ lưu đã than phiền về sự thay đổi dòng chảy của sông. Việt Nam, đối phó với một cơn hạn hán tồi tệ nhất trong 90 năm vào năm 2016, cáo buộc các đập của Trung Hoa ở thượng lưu đã góp phần vào thiên tai nầy. Những mối quan ngại tương tự được nêu ở Lào vì mực nước lên xuống bất thường khi Trung Hoa mở hay đóng đập. Thỉnh thoảng, sông Mekong hùng vĩ một thời hoàn toàn khô cạn chung quanh thủ đô Lào.
Nhưng Trung Hoa kiểm soát cả lưu lượng nước lẫn ngân sách phát triển, các quốc gia hạ lưu không thể làm khác hơn là hợp tác với thiết kế và tham vọng của Bắc Kinh. Trong lúc đó, MRC và cái mầm mới LMI dường như càng ngày càng lỗi thời khi tất cả các tín hiệu cho thấy LMC của Trung Hoa được thiết lập để tồn tại.
Bertil Lintner – Bình Yên Đông lược dịch
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét