Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Trung Quốc: Có một cách . China: There Is A Way



By David Archibald
Nguồn Americanthinker

November 22, 2018
Phạm Nguyên Trường dịch

Song ngữ Việt Anh

Báo cáo năm 2018 của Bộ Quốc phòng trình trước Quốc hội về quân đội Trung Quốc chẳng khác gì danh sách mua sắm - một bản tóm tắt hữu ích về các hệ thống vũ khí. Nhưng đọc nó cũng không thể nào hiểu được khi nào Trung Cộng sẽ tấn công. 539 trang báo cáo năm 2018 do Ủy ban kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc trình Quốc hội có một số chi tiết về con người, có thể giúp người đọc hiểu Trung Quốc đang cố gắng giành giật cái gì.

Ví dụ, trang 137:
“Năm 2017, Lào đã đóng cửa các đồn điền trồng chuối của Trung Quốc ở bảy tỉnh tại nước này vì sử dụng thuốc trừ sâu quá mức khiến cho 63% công nhân đồn điền bị mắc bệnh”.


Tương tự như Nhật Bản cách đây 80 năm, Trung Quốc coi thường tính mạng của con người, và coi người dân các nước xung quanh họ là bọn man di mọi rợ, sẽ được lợi nếu được Trung Quốc lãnh đạo và hướng dẫn.

Những khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng ở Trung Quốc có thể được khắc phục một cách dễ dàng nếu không dùng những nguồn lực này để mua vũ khí mà để lắp đặt máy lọc bụi trên các ống khói nhà máy. Nhưng ban lãnh đạo đất nước muốn có vũ khí hơn là không khí trong lành hoặc nước uống không bị ô nhiễm. Hoặc, thậm chí là thức ăn không làm con người bị bệnh - đây lại là điều mà người dân Trung Quốc phải thường xuyên lo lắng.

Trong phiên điều trần trước khi được bổ nhiệm Bộ trưởng ngoại giao, Rex Tillerson đã kêu gọi không cho Trung Quốc sử dụng những hòn đảo nhân tạo mà nước này đã tạo ra ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.


Tàu nạo vét của Trung Quốc trong vùng biển quanh đảo Đá Chữ Thập (Fiery Cross) ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông

Ông ta không giải thích biện pháp thực thi nếu không phát động cuộc chiến tranh tổng lực với Trung Quốc. Có lẽ ông không làm gì để biến mơ ước thành kế hoạch hành động. Nhưng Tillerson là người tin rằng thế giới đang nóng lên và muốn Mĩ ký Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Đến lượt nó, điều đó có nghĩa là ông ta hoặc là người ác hoặc là người ngu. Ông ta mất chức, gần như bị lãng quên và chắc chắn là không được ai thương xót. Bây giờ, ông ta là người ác hay chỉ là người ngu không còn quan trọng nữa.

Nhưng quan điểm không cho sử dụng các hòn đảo nhân tạo của ông ta đã được đưa trở lại, và nó có thể là khởi đầu của kế hoạch hành động. Ngày 9 tháng 11, Mĩ:

“... kêu gọi Trung Quốc rút các hệ thống tên lửa khỏi các đặc điểm tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, và tái khẳng định rằng tất cả các nước nên tránh giải quyết các tranh chấp bằng cưỡng ép hoặc đe dọa”.

Mĩ đã áp thuế đối với một số hàng hóa của Trung Quốc nhằm thay đổi hành vi cướp bóc của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại. Đấy là lí do vì sao báo cáo năm 2018 của Ủy ban kinh tế và an ninh dày 539 trang nói tới rất nhiều hành vi cướp bóc của Trung Quốc. Thuế nhập khẩu đang tạo được hiệu quả đáng mong muốn, và một số công ty đang nhanh chóng chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước khác. Người tiêu dùng Mĩ cũng sẽ được hưởng lợi vì chất lượng được cải thiện. Một người thân của tôi nói rằng hàng hóa của Trung Quốc mua ở Walmart là “rác rưởi” mà người mua mang về nhà trước khi ngôi nhà trở thành bãi rác.

Quan niệm thuế quan làm thay đổi hành vi xuất phát từ khía cạnh kinh tế; bây giờ là lúc khuếch trương sang lĩnh vực an ninh. Nó sẽ bắt đầu với một vòng thuế nhập khẩu mới cho đến khi Trung Quốc rút khỏi các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Giai đoạn tiếp theo sẽ là một vòng thuế nhập khẩu khác cho đến khi Trung Quốc ngừng đe dọa Nhật Bản bằng những cuộc đột nhập quần đảo Senkaku. Và sau đó là thôi đe dọa Ấn Độ bằng những cuộc đột nhập lãnh thổ Ấn Độ ở dãy núi Himalaya. Và sau đó là cấm nhập khẩu các thiết bị điện tử có các nguyên tố đất hiếm có nguồn gốc hoặc chế biến ở Trung Quốc. Vòng đánh thuế cuối cùng sẽ buộc Trung Quốc phải sắp xếp chuỗi cung ứng đất hiếm. Các công ty Trung Quốc hiện đang đầu tư vào các mỏ đất hiếm bên ngoài Trung Quốc. Việc cấm các thiết bị có nguyên tố đất hiếm được chế biến ở Trung Quốc sẽ đơn giản là loại bỏ người trung gian. Và sau đó sẽ đặt ra những hạn chế, ngăn chặn bớt Trung Quốc đại lục đến thăm Mĩ.

Mĩ và các đồng minh của Mĩ có nền tảng đạo đức khi làm những việc này. Các nhân vật độc tài như Tập [Cận Bình] và Putin không thể chấp nhận bị chế giễu hay hạ nhục vì nó làm giảm tầm vóc của họ, họ không còn là những người toàn trí toàn năng nữa, và họ có thể bị các nhà phê bình trong nước hạ gục. Vì vậy, Trung Quốc không thể rút lui mà không mất mặt. Điều đó có nghĩa là tăng trưởng GDP của nước này sẽ giảm và Trung Quốc sẽ có ít tiền hơn để mua các hệ thống vũ khí.

Kịch bản này áp dụng lại lệnh cấm xuất khẩu dầu của Roosevelt cho Nhật Bản nhằm phản ứng lại cuộc xâm lược Trung Quốc do Nhật Bản tiến hành. Lúc ấy ở Mĩ nhiều người ủng hộ quan điểm biệt lập. Cả Đức và Nhật Bản đều đề phòng trước việc lôi Mĩ vào cuộc chiến, nhưng Roosevelt đã buộc một trong hai nước này tấn công trước để có nền tảng đạo đức cho việc Mĩ có thể viện trợ cho Trung Quốc.

Bộ chỉ huy tối cao Nhật Bản đã tính toán và hiểu rằng họ phải tấn công trước khi không còn giọt dầu nào. Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải có các tính toán tương tự về việc GDP đang giảm và sẽ đi đến kết luận tương tự. Roosevelt đã nhử để Nhật Bản tấn công nhằm cứu Trung Quốc. Bây giờ chúng ta cũng đang nhử Trung Quốc nhằm cứu Nhật Bản, và cứu chính chúng ta.

Cái hay là cuộc chiến với Trung Quốc sẽ xảy ra trước khi Trung Quốc hoàn toàn sẵn sàng. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ phải đánh nhau với Trung Quốc - đó không phải là lựa chọn của chúng ta. Thúc đẩy nó là gia tăng cơ hội của chúng ta, một phần là do tương quan của lực lượng, nhưng chủ yếu là theo nhận định của Napoléon: Trong chiến tranh tinh thần với thể chất giống như ba so với một vậy. Sự nghiệp của chúng ta là công chính và đúng đắn và sẽ cứu thế giới khỏi cưỡng ép và đe dọa.

Tác phẩm gần đây nhất của David Archibald có tựa đề American Gripen: The Solution to the F-35 Nightmare.

Nguồn Americanthinker
November 20, 2018

China: There Is A Way

The 2018 report of the Department of Defense to Congress on China’s military read like a shopping list – a useful compendium of weapons systems.  But reading it gives no insight on when the Chicoms will attack. The more recent 539 pages of the 2018 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission has some of the human detail that helps the reader understand what China is attempting.
For example on page 137,
“In 2017, Laos closed Chinese banana plantations in seven provinces due to excessive pesticide use that caused 63 percent of plantation workers to fall ill.”
Like the Japanese 80 years before them, China takes a casual attitude to human life, and considers the populations of the countries surrounding them as Üntermenschen who will benefit from Chinese guidance and instruction.
Parts of their own country suffer from intense pollution that China could fix readily if they switched resources from weapons systems to putting scrubbers on smoke stacks. But the leadership would rather have the weapons systems than clean air or drinkable water. Or even food that didn’t make you sick -- which the Chinese citizenry must be continually alert to.
In his confirmation hearing for the position of Secretary of State, Rex Tillerson made the call for China to be denied access to the artificial islands it had created in the Spratly Islands of the South  China Sea.
Chinese dredging vessels are purportedly seen in the waters around Fiery Cross Reef in the disputed Spratly Islands in the South China Sea
(Still image from video taken by a P-8A Poseidon surveillance aircraft provided by the United States Navy)
He did not elucidate on how that might be achieved without full scale war with China. Perhaps he had not put in the work to make the progression from wishful thinking to an actionable plan. But Tillerson was a global warming-believing globalist who wanted the US to sign the Paris climate treaty. Which in turn means that he was either evil or stupid. He is gone, almost forgotten and certainly unlamented. It doesn’t matter now if he was evil or just stupid.
But his notion of access denial is back, in a good way, and it could be the start of an actionable plan. On November 9 the United States
“…called on China to withdraw its missile systems from disputed features in the Spratly Islands, and reaffirmed that all countries should avoid addressing disputes through coercion or intimidation.”
The United States has already placed tariffs on some Chinese goods in attempt to change China’s predatory behaviour in trade. The reason why the 2018 report of the economic and security commission is 539 pages thick is that there is a lot of predatory Chinese behaviour to report on. The tariffs are having the desired effect, and there is a mad scramble by some firms to shift production from China to Vietnam and other countries. US consumers will benefit too from the quality shift. A relative describes Chinese stuff bought at Walmart as “landfill,” which the buyer temporarilly takes home before it ends up in landfill.
The concept of tariffs to change behaviour has come from the economic side; it is now timely to extend that to security considerations. This would start with another round of tariffs imposed until China withdraws from its artificial islands in the South China Sea. The next stage would be another round of tariffs until China stopped trying to intimidate Japan with incursions in the Senkaku Islands. And then stopped trying to intimidate India with incursions on Indian territory in the Himalayas. And then put a ban on imports of electronics containing rare earth elements sourced or processed in China. That last one would get the rare earths supply chain sorted. Chinese companies are now investing in rare earths mines outside of China. Banning rare earth elements processed in China would simply eliminate the middle man. And then start putting restrictions on mainland Chinese visiting the United States.
The United States and its allies would have the high moral ground in this process. Dictators such as Xi and Putin cannot afford to be mocked or demeaned because that lessens their stature as all-powerful beings, and they might get knocked off by domestic critics. So China can’t back down in this process without losing respect. Which means that its GDP growth will go negative and China will have less to spend on weapons systems.
This scenario would be a rerun of Roosevelt’s ban on oil exports to Japan in response to Japan’s invasion of China. The mood at the time in the United States was isolationist. Both Germany and Japan were wary of drawing the United States into the war, but Roosevelt had to get one of them to attack first to have the high moral ground so that the United States could come to the aid of China.
The Japanese high command did their sums and realised they had to attack before they ran out of oil. The Chinese politburo will make the same calculations on a deteriorating GDP and come to the same conclusion. Roosevelt had to bait Japan into attacking in order to save China. Now we bait China to save Japan, and ourselves.
The good thing is that the war with China will come before they are completely ready. We are going to have a war with China anyway – it is not a matter of our choosing. Bringing it forward increases our chances, partly on the correlation of forces but mostly as per Napoleon’s dictum that in war the moral is to the physical as three to one.  Our cause will be just and righteous and will save the world from being run on the basis of coercion and intimidation.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét